MMOOTJ SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MĨ THUẬT

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thế Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:49' 04-01-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 11
Nguồn:
Người gửi: Võ Thế Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:49' 04-01-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA MỸ THUẬT
I. KHÁI NIỆM MỸ THUẬT
Nghệ thuật là một danh từ để chỉ các loại hình như: Hội họa, Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Nhiếp ảnh…Đó là hình thái đặc biệt của ý thức xã hội. Nghệ thuật có chức năng nhận thức và phản ánh thế giới khách quan theo một lăng kính nhất định, đồng thời nó cũng đóng một vai trò quan trọng để tái tạo thế giới đó. Nghệ thuật bắt nguồn từ lao động, do đó luôn gắn liền với cuộc sống. Âm nhạc xuất phát từ những câu hò khi cần tập trung sức của nhiều người cho một việc cụ thể nào đó. Điệu múa nảy sinh từ nhịp điệu của những công việc hàng ngày như đập lúa, giã gạo…Tranh trên vách, trần các hang động được vẽ từ những quan sát tự nhiên và cuộc sống cùng nhu cầu truyền bá kinh nghiệm khi săn bắt thú vật, chim muông cho thế hệ sau. Điêu khắc bắt đầu từ kỹ năng làm công cụ lao động…
Trong quá trình lao động và phát triển, con người biến cái nặng nhọc gian khổ thành trò chơi, luôn cải hóa những giao tiếp hàng ngày thành những hình thái cụ thể để nhận biết, để trao đổi và dễ nhớ…Điều đó chính là khởi nguồn cũng như là bản chất đầu tiên của nghệ thuật. Con người cảm nhận được các loại hình nghệ thuật bằng ngũ quan của mình. Mặt khác, mỗi loại hình nghệ thuật phản ánh cuộc sống bằng một hệ thống ngôn ngữ riêng biệt và đến với con người bằng những con đường khác nhau.
Tuy vậy, cũng có nhiều loại hình nghệ thuật có cùng chung một ngôn ngữ biểu hiện và một “cửa ngõ” để đến với nội tâm tình cảm con người. Đó là các môn nghệ thuật đến với con người thông qua “cửa ngõ” thị giác và cùng chung một hệ thống ngôn ngữ là đường nét, hình khối, màu sắc…như: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa, Đồ họa…Các loại hình nghệ thuật đó được gọi bằng cái tên chung là nghệ thuật tạo hình, hay còn được quen gọi là mỹ thuật.
Ta có thể khái niệm chung nhất về mỹ thuật như sau
Mỹ thuật là nghệ thuật tạo ra cái đẹp nhằm phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần của con người (Mỹ là đẹp, Thuật là cách thức, phương pháp). Mỹ thuật là nghệ thuật của thị giác (Nhìn, nhận ra cái đẹp) hoặc nghệ thuật của mặt phẳng, của không gian (Tạo ra cái đẹp trên mặt phẳng, trong không gian) bằng cách sắp xếp các đường nét, hình mảng, hình khối, đậm nhạt, màu sắc…với các chất liệu phong phú đa dạng mà chúng ta có thể dùng để diễn tả được.
II. NGUỒN GỐC MỸ THUẬT
Mỹ thuật không phải xuất hiện cùng một lúc với buổi sơ khai của xã hội loài người (tức là thời kỳ bắt đầu hình thành xã hội loài người). "Tuổi" của loài người tính khoảng hơn một triệu năm, nhưng những dấu vết đầu tiên về nghệ thuật tạo hình thì mãi đến cuối thời kỳ đồ đá cũ mới xuất hiện. Như vậy là khoảng hơn mười nghìn năm trước công nguyên bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên về nghệ thuật tạo hình. Lúc đó con người đã khá trưởng thành, đã có tiếng nói và đã biết chế tạo công cụ lao động khá phức tạp bằng nhiều chất liệu như đá, xương, sừng động vật...Cũng như ngôn ngữ, tiếng nói của người nghệ sĩ tạo hình phát sinh từ thời nguyên thuỷ ngày càng khéo léo hơn, con mắt trở nên tinh tường hơn, nhận thức trở nên chính xác hơn.
Nhờ săn bắn mà con người nhận ra nhịp điệu, người nguyên thuỷ vẽ được những con bò rừng sinh động, những hình người nhảy múa náo nhiệt. Nhờ quay chỉ mà người Phùng Nguyên biết dùng những đường tròn. Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, đường thẳng, đường song song là kết quả trừu tượng hóa các kinh nghiệm thị giác trong lao động bằng nhịp điệu. Đường nét, màu sắc, khối, mảng cũng hình thành nhờ sự quy đúc các kinh nghiệm thị giác qua hàng thiên niên kỷ vất vả và cực nhọc. Vậy lao động sinh ra nghệ thuật theo nghĩa đó.
Như vậy, ta có thể thấy rõ lao động đã xuất hiện trước nghệ thuật. Trong quá trình chế tạo công cụ lao động, con người đã nghĩ đến cái có ích trước, có nghĩa là làm sao cho công cụ lao động tiện dụng trong việc tìm kiếm thức ăn, săn bắt thú vật... Đến một lúc nào đó, khi công cụ lao động đạt đến độ hoàn thiện thì "cái đẹp" cũng có nghĩa là nghệ thuật mới xuất hiện.
Trong quá trình lao động và đấu tranh xã hội, do nhu cầu khách quan của lịch sử và do sự vận động của các mối quan hệ thẩm mỹ mà có những hình thức hoạt
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA MỸ THUẬT
I. KHÁI NIỆM MỸ THUẬT
Nghệ thuật là một danh từ để chỉ các loại hình như: Hội họa, Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Nhiếp ảnh…Đó là hình thái đặc biệt của ý thức xã hội. Nghệ thuật có chức năng nhận thức và phản ánh thế giới khách quan theo một lăng kính nhất định, đồng thời nó cũng đóng một vai trò quan trọng để tái tạo thế giới đó. Nghệ thuật bắt nguồn từ lao động, do đó luôn gắn liền với cuộc sống. Âm nhạc xuất phát từ những câu hò khi cần tập trung sức của nhiều người cho một việc cụ thể nào đó. Điệu múa nảy sinh từ nhịp điệu của những công việc hàng ngày như đập lúa, giã gạo…Tranh trên vách, trần các hang động được vẽ từ những quan sát tự nhiên và cuộc sống cùng nhu cầu truyền bá kinh nghiệm khi săn bắt thú vật, chim muông cho thế hệ sau. Điêu khắc bắt đầu từ kỹ năng làm công cụ lao động…
Trong quá trình lao động và phát triển, con người biến cái nặng nhọc gian khổ thành trò chơi, luôn cải hóa những giao tiếp hàng ngày thành những hình thái cụ thể để nhận biết, để trao đổi và dễ nhớ…Điều đó chính là khởi nguồn cũng như là bản chất đầu tiên của nghệ thuật. Con người cảm nhận được các loại hình nghệ thuật bằng ngũ quan của mình. Mặt khác, mỗi loại hình nghệ thuật phản ánh cuộc sống bằng một hệ thống ngôn ngữ riêng biệt và đến với con người bằng những con đường khác nhau.
Tuy vậy, cũng có nhiều loại hình nghệ thuật có cùng chung một ngôn ngữ biểu hiện và một “cửa ngõ” để đến với nội tâm tình cảm con người. Đó là các môn nghệ thuật đến với con người thông qua “cửa ngõ” thị giác và cùng chung một hệ thống ngôn ngữ là đường nét, hình khối, màu sắc…như: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa, Đồ họa…Các loại hình nghệ thuật đó được gọi bằng cái tên chung là nghệ thuật tạo hình, hay còn được quen gọi là mỹ thuật.
Ta có thể khái niệm chung nhất về mỹ thuật như sau
Mỹ thuật là nghệ thuật tạo ra cái đẹp nhằm phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần của con người (Mỹ là đẹp, Thuật là cách thức, phương pháp). Mỹ thuật là nghệ thuật của thị giác (Nhìn, nhận ra cái đẹp) hoặc nghệ thuật của mặt phẳng, của không gian (Tạo ra cái đẹp trên mặt phẳng, trong không gian) bằng cách sắp xếp các đường nét, hình mảng, hình khối, đậm nhạt, màu sắc…với các chất liệu phong phú đa dạng mà chúng ta có thể dùng để diễn tả được.
II. NGUỒN GỐC MỸ THUẬT
Mỹ thuật không phải xuất hiện cùng một lúc với buổi sơ khai của xã hội loài người (tức là thời kỳ bắt đầu hình thành xã hội loài người). "Tuổi" của loài người tính khoảng hơn một triệu năm, nhưng những dấu vết đầu tiên về nghệ thuật tạo hình thì mãi đến cuối thời kỳ đồ đá cũ mới xuất hiện. Như vậy là khoảng hơn mười nghìn năm trước công nguyên bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên về nghệ thuật tạo hình. Lúc đó con người đã khá trưởng thành, đã có tiếng nói và đã biết chế tạo công cụ lao động khá phức tạp bằng nhiều chất liệu như đá, xương, sừng động vật...Cũng như ngôn ngữ, tiếng nói của người nghệ sĩ tạo hình phát sinh từ thời nguyên thuỷ ngày càng khéo léo hơn, con mắt trở nên tinh tường hơn, nhận thức trở nên chính xác hơn.
Nhờ săn bắn mà con người nhận ra nhịp điệu, người nguyên thuỷ vẽ được những con bò rừng sinh động, những hình người nhảy múa náo nhiệt. Nhờ quay chỉ mà người Phùng Nguyên biết dùng những đường tròn. Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, đường thẳng, đường song song là kết quả trừu tượng hóa các kinh nghiệm thị giác trong lao động bằng nhịp điệu. Đường nét, màu sắc, khối, mảng cũng hình thành nhờ sự quy đúc các kinh nghiệm thị giác qua hàng thiên niên kỷ vất vả và cực nhọc. Vậy lao động sinh ra nghệ thuật theo nghĩa đó.
Như vậy, ta có thể thấy rõ lao động đã xuất hiện trước nghệ thuật. Trong quá trình chế tạo công cụ lao động, con người đã nghĩ đến cái có ích trước, có nghĩa là làm sao cho công cụ lao động tiện dụng trong việc tìm kiếm thức ăn, săn bắt thú vật... Đến một lúc nào đó, khi công cụ lao động đạt đến độ hoàn thiện thì "cái đẹp" cũng có nghĩa là nghệ thuật mới xuất hiện.
Trong quá trình lao động và đấu tranh xã hội, do nhu cầu khách quan của lịch sử và do sự vận động của các mối quan hệ thẩm mỹ mà có những hình thức hoạt
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓

















Các ý kiến mới nhất