Tết để ta lớn lên , ra đi và trở về !

Nguồn: Kẻ dại khờ
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:33' 26-01-2011
Dung lượng: 199.6 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Lạnh!
Cuối năm rồi mà còn da diết quá lạnh ơi! Phải chăng chẳng nỡ rời vì còn bao tâm tình chưa thể tỏ? Tiếc nuối nhỉ? Chơi vơi, chênh vênh vì những điều rất đỗi mỏng manh.

Xuống phố chiều cuối đông...
Đoạn đường đã lâu lắm rồi không đi lại. Ngày còn con đê án ngữ nó hoang hoải và trống vắng đến lạ kỳ. Giờ tấp nập hơn, sáng sủa hơn... Người ta đang sống với nhiều thay đổi. Thoáng giật mình.
Thời gian điểm nhanh thế? Thảng thốt! Ừ nhỉ? Cái ngày cuối năm, ngày hoá chân nhang của người Việt. Có thể mỗi nơi một khác nhưng có lẽ dù là ai cũng sẽ mang cảm giác như ta lúc này. Nhớ! Tết khi còn thơ bé, mới ngày nào trong vòng tay mẹ mà giờ đã đủ vững chãi bước đi. Tết của cả tuổi thơ dồn về với bao kỉ niệm...

Hai mươi ba tháng chạp, cái ngày ông Táo về trời, vậy là sau ngày mai bếp nhà quạnh quẽ và chẳng còn vị thần nào coi sóc. Một quan niệm rất đẹp! Ta bỗng cảm thấy nôn nao mong muốn trở về. Ngày mai, đáng lý ra phải có mặt ở nhà để dọn dẹp mọi thứ và cùng bố sắm sửa cúng Táo công. Thuở bé còn như mới ngày hôm qua vậy mà sao trôi nhanh quá!
Sau ngày mai ta cũng giã từ những bài vở mệt nhoài của cả ba năm trời cố gắng, giã từ cả những mệt mỏi bon chen để trở về cùng gia đình mình. Giã từ những bộn bề toan tính để cùng chị dâu dọn dẹp và cùng mẹ sắm Tết. Dẫu biết rằng sẽ chẳng còn những đêm thức bên bếp lửa chờ bánh chưng chín và nghe tiếng nổ lép bép từ bếp củi đến vui tai. Cuộc sống quá xô bồ và chẳng đủ thời gian cho người ta dừng lại với những điều rất đỗi giản đơn. Chỉ còn niềm vui bằng những điều nhỏ nhoi hơn như thế. Ta muốn tự tay làm những tấm thiệp và trang hoàng lại căn nhà sau một năm vắng vẻ, quạnh quẽ và bị ta lãng quên. Đi xa mãi cũng đã đến lúc trở về bên mái ấm...
Ta còn nhớ lắm, có những chiều gió hây hây rét mướt, ta cùng bố đi tảo mộ. Cùng mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu cho đoàn viên đề huề. Vừa rất lễ nghi, trang trọng nhưng cũng vừa ấm áp. Từng nấm mộ xanh mướt yên ắng chợt ấm hơn trong những chiều cuối năm. Có lẽ cũng đã khiến người đi xa mỉm cười hạnh phúc!

Vậy là Tết, chợt thấy trong ta nguyên vẹn những điều mà tưởng chừng như đã từng đánh mất. Tết thuở bé thơ... Những cái Tết mặn mòi vị yêu thương và chăm sóc. Những cái Tết tất bật cũng không thể quên đi lễ nghĩa và phong tục. Cái Tết để ta lớn lên, ra đi và trở về... Tròn trịa một năm, một đời, một người, một duyên phận... Tròn trịa một kiếp nhân sinh!
Tự nhủ rằng ta sẽ trở về và mang yêu thương trở lại chốn đã khô cằn... Lại là cố gắng! Rồi mọi điều sẽ thay đổi. Bỗng thấy yêu đời, yêu người và yêu cả chính những gì ta đã cho đi mà chưa hề nhận lại. Sao phải tiếc nuối ?
Chiều nay xuống phố, đoạn đường thì ngắn mà nỗi nhớ quá dài... Ngày mai, ta sẽ đặt cho mình chiếc vé trở về mang theo tất cả yêu thương. Hẹn gặp lại nhé! Tết để ta lớn lên, ra đi và trở về!
.NT3.











Thành viên mới xin chào chủ nhà. Chúc chủ nhà đón một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý. Rất hân hạnh được chào đón sự ghé thăm của chủ nhà đến website của thành viên mới và cho lời góp ý chân thành. Xin cảm ơn !